Giáo Sư Quá Dùng Sức
Phan_24
Chương 40
Thật ra sinh nhật lần này có cũng được mà không có cũng không sao, tôi vốn là người khá tùy tiện, nhưng mà cuối cùng cũng bị mẹ già chọn một ngày chủ nhật triệu hồi về nhà làm sinh nhật qua tuổi hai mươi mốt.
Mẹ mời n người thân thích, đồng nghiệp của mẹ, nếu không nhờ sinh nhật lần này thì tôi không biết là tôi có nhiều người thân thích như thế. Mướn một sảnh ở nhà hàng XX, náo nhiệt thì thôi rồi, kẻ hèn như tôi đây bi thống đón nhận lần trang điểm đầu tiên trong đời, còn phải mặc váy ngắn như mấy cô tiếp viên hàng không đứng ở cửa tiếp khách, nếu trong nhà hàng không có mở điều hòa sưởi ấm thì với bộ đồ này tôi đã sớm chết lạnh rồi, và ngày này năm sau chính là ngày giỗ của tôi…
Đứng ở cửa một lúc thấy Tân Hân và Tiểu Bạch đi tới, Tân Hân mặc đồ rất có phong độ nhưng không đủ nhiệt độ, váy ngắn có thể so sánh với tôi, cô đi về phía tôi, lễ phép hỏi: “Cô phục vụ này, cho tôi hỏi một chút, sảnh Kim Tụy ở đâu?”
Tôi đưa hai bàn tay trực tiếp đập mặt cô ấy: “Mẹ, cậu mới là nhân viên phục vụ, bà đây mà cũng không nhận ra!”
Lúc này cô ấy mới định thần lại, kinh ngạc che miệng: “A~~ thật là gatoooo~, cậu là Kỳ Nguyệt?”
“Không phải tớ thì là ai?”
“Ha ha, nhìn cậu mặc đồ này y chang như nhân viên phục vụ, cũng hơi khó coi, tớ còn tưởng là mừng thọ đấy.”
Tân Hân vừa nói vừa sờ sờ quần rồi gỡ lọn tóc, nhướng mi mắt, bộ dáng như nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt rất đáng đánh đòn.
Tôi bất đắc dĩ bĩu môi: “Vào đi, dì Tân, đừng bắt chước chị Phù Dung đứng ở cửa dọa người khác.”
Tân Hân liếc tôi rồi nhanh chóng phục hồi bộ dáng ban đầu, kéo tay Tiểu Bạch đi vào trong.
Tôi tiếp tục đứng đón khách, ngoài cửa bày một đống hoa tươi, mùi hoa phảng phất, vô duyên vô cớ tôi nhớ đến Tô Tín, trái tim lại thẫn thờ.
Vốn là Tô Tín sẽ đến sinh nhật tôi, mà ông trời hình như không coi trọng tôi và Tô Tín, trường học bắt Tô Tín chủ nhật tuần này phải đến thành phố S tham gia cái hội nghị học thuật quốc tế gì gì đó, nói tóm lại là anh không thể tới sinh nhật tôi.
Mặc cho những nhớ nhung tràn đầy trong lòng tôi, tương tư trải dài như một con sông không có hạ nguồn, cho đến khi mẹ già đến đánh tôi một cái mới lấy lại tinh thần.
Hôm nay mẹ mặc đồ màu hồng giống như cô dâu mới gả chồng, bà hưng phấn hỏi tôi: “Tiểu Tô ấy, theo lý mà nói thì nó phải là người đến sớm nhất chứ?”
Tôi nói tình hình của Tô Tín ra cho mẹ nghe.
Mẹ tôi đưa ra vẻ mặt tiếc hận: “Con rể tốt, mẹ còn nghĩ phải kéo Tô Tín đi vài vòng giới thiệu với họ hàng và đồng nghiệp tăng thể diện một chút.”
Tôi cười cười: “À…thì ra Tô Tín trong mắt mẹ là một con ngựa.”
Mẹ nói: “Cũng phải là thiên lý mã.”
Tôi vội vàng tăng giá mình lên theo: “Thì ra con là Bá Nhạc (*) hả?”
[(*) Theo truyền thuyết Trung Hoa, Bá Nhạc nguyên là tên của một vị Thần cai ngựa trên Thiên đình. Ông là bậc thầy am hiểu về ngựa, có thể xét đoán dựa vào dáng vóc. Vì vậy, tên gọi Bá Nhạc được người đời dùng để tán dương những người có tài xem tướng ngựa.
Trong thời Xuân Thu (770 – 476 trước Công nguyên), có một người tên là Tôn Dương, là một chuyên gia giám định ngựa, nên mọi người gọi ông là Bá Nhạc.
Một ngày kia, Chu Vương yêu cầu Bá Nhạc tìm cho mình một con thiên lý mã, có thể ngày đi ngàn dặm. Bá Nhạc lặn lội khắp nơi, mong tìm được ngựa quý, nhưng tìm không thấy giống ngưa như nhà vua mong muốn.
Cuối cùng, khi đi qua Kế Quốc, Bá Nhạc nhìn thấy một con ngựa đang thồ một xe chở muối đi lên dốc. Con ngựa cố kéo chiếc xe, khiến mồ hôi tứa ra ướt đẫm, còn đuôi nó thì cụp hẳn xuống.
Tuy nhiên, Bá Nhạc lại thấy con ngựa này thật đặc biệt, bèn đến gần, rồi dùng áo của mình để lau mồ hôi cho nó. Chú ngựa hí thật lớn, đôi mắt mở to, như thể muốn nói với ông điều gì. Từ tiếng ngựa hí, Bá Nhạc nhận ra rằng đây là một con bảo mã.
Bá Nhạc mua lại con ngựa và lập tức đem về cho Chu Vương. Tuy nhiên, nhìn thấy bộ dạng gầy gò của chú ngựa, nhà vua có ý hơi nghi ngờ. Bá Nhạc khẳng định đây chính là giống thiên lý mã mà nhà vua cần tìm, và nó sẽ hồi phục sức lực trong vòng nửa tháng nếu được chăm sóc đầy đủ.
Chu Vương giao nó cho người trông ngựa, dặn phải coi sóc nó cẩn thận. Quả đúng như lời Bá Nhạc, con ngựa hồi sức rất nhanh và khi được nhà vua cưỡi, nó có thể đi ngàn dặm mỗi ngày. Sau này chú bảo mã này đã lập được nhiều chiến công, khiến Chu Vương càng trọng vọng Bá Nhạc hơn nữa.]
Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ: “Ha ha, con là Bá Nhạc? Con gái ngoan, mẹ đoán chắc là kiếp trước con theo hửi mông tiểu Tô 500 lần mới đổi lại thoáng gặp qua kiếp này mà thôi.”
Tôi: “………”
--- ------ ------ ------ -------
Lúc ăn cơm, ban đầu tôi chuẩn bị ăn ngấu nghiên, chợt nhận được tin nhắn của Tô Tín, không được ăn nhiều, cũng không được ăn lung tung, nhất là rượu uống ít cho anh.
Tôi đành lặng lẽ để dao nĩa xuống, đẩy cái ly trước mặt ra xa, cảm thấy có một luồng khí lạnh xông lên làm tôi nổi da gà.
Tân Hân thấy tôi như vậy cười to lên nói: “Anh ta đi xa ngàn dặm rồi mà cũng quản cậu được ha?”
Tôi đảo đảo chiếc đũa: “Ai kêu trời sinh tớ gặp phải người thầy thích quan tâm như vậy.”
Tân Hân cầm ly rượu quơ quơ: “Đó là cậu đáng đời”
--- ------ ------ ------ -------
Thật ra thì lần này mẹ muốn tôi lên nói vài câu, nhưng trời sinh tính tôi khiêm tốn, sống chết cũng không chịu nên mẹ già đành phải lên nói thay tôi.
Ăn cơm đến giữa chừng, mẹ vui vẻ nhận lấy micro của người điều khiển chương trình, hắng giọng nói chuyện, khách khứa vỗ tay nồng nhiệt.
Mẹ tôi a a vài tiếng, mọi người yên lặng, mẹ lấy điện thoại ra nở nụ cười nói: “Mới vừa rồi tôi nhận được tin của con rể tương lai, kêu tôi nhất định phải đọc cho tiểu Nguyệt nghe trước mặt mọi người.”
Tôi chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, đang ăn chè trôi nước mà thân thể chấn động, vội vàng quay đầu nhìn sân khấu, mẹ cầm micro nhìn vào điện thoại đọc.
“Kỳ Nguyệt, bây giờ anh đang ở bên ngoài không thể về kịp mừng sinh nhật với em, mỗi ngày anh đều rất nhớ em. Lúc đầu chỉ tính nhắn tin này cho mình em xem, sau lại muốn tặng em bất ngờ nên đưa cho mẹ em. Cũng không có nói gì hay, chỉ muốn nói, mười năm cũng được, năm mươi năm cũng được, sinh nhật vẫn còn đó nhưng người sẽ già đi, chỉ hy vọng những lúc đó anh vẫn sẽ ở bên cạnh em. Cuối cùng, sinh nhật vui vẻ. Anh yêu em.”
Mẹ tôi còn làm giọng điệu chậm rãi ôn nhu làm tôi nửa buồn nôn nửa cảm động, hốc mắt bắt đầu ươn ướt, Tân Hân bấm tôi, nói nhỏ: “Chú ý hình tượng.”
Khách khứa bên dưới vỗ tay ầm ầm.
Tôi lau mắt, mẹ đi xuống sân khấu nhìn tôi cười đưa điện thoại cho tôi, tôi xem đi xem lại tin nhắn mấy lần, từng chữ khắc sâu trong tim không thể nào quên được.
--- ------ ------ ------ ------
Mặc dù Tô Tín không cho tôi uống rượu nhưng tôi rất vui, không nhịn được uống chút rượu đỏ, tôi vừa uống là quên mất mình, cuối cùng tiệc rượu kết thúc cũng là lúc tôi say chuếch choáng.
Kỳ Liên Sơn và mẹ tới hỏi như thế nào rồi, tôi nói đi hóng gió một chút rồi về sau.
Ra cửa khách sạn gió lạnh thấu xương, trên người tôi chỉ có váy ngắn và một cái áo lông, tôi kéo cổ áo lại, tầm mắt nhìn xung quanh.
Nhìn đến bồn hoa phía bên phải, có người đứng đó cao cao gầy gầy, khuôn mặt cũng rất anh tuấn, hết sức quen mắt, càng nhìn càng giống Tô Tín.
Tôi xoa xoa mắt, tiếp tục nhìn lại, nhếch môi cười, Tô Tín chứ ai.
Tôi hào hứng phất tay, hô to: “Cháu trai ngoan~~~~”
Anh đi về phía tôi, ôm tôi vào trong ngực dính chặt lấy anh.
Anh phà khí nóng vào tai tôi, khiến tai tôi tê dại.
“Quà tặng chờ em ở đây đã lâu.”
Tôi đẩy anh ra, búng tay anh, lục túi áo khoác anh, thấy không có vật gì, bất mãn đấm vào ngực anh: “Quà gì? Làm gì có quà? Anh lừa em!”
Tô Tín cầm tay tôi đưa lên mặt anh: “Anh chính là quà tặng.”
Bàn tay anh lạnh lẽo mang lại cảm giác trơn tru.
“Anh mà là quà tặng gì…” Tôi cau mày dạt tay ra, đại não hỗn loạn lời nói không mạch lạc, ai oán nói: “Anh vốn là của em rồi, đưa cái vốn là của em trả lại cho em, anh cái người này không có tâm ý gì cả.”
Tô Tín kéo tôi lại, hơi thở ấm áp tỏa ra. Tôi ôm chặt anh, tranh thủ giành lấy hơi ấm trên người anh, anh gỡ tay tôi ra. Tôi không chịu buông, ngửa mặt nhìn anh, mấy ngày không được nhìn anh, khi nhìn lại thấy trong lòng vừa khổ vừa ngọt vừa chua, vốn cho là anh không thể trở về ai ngờ anh lại xuất hiện, uất ức ngọt ngào không chỗ nào phát tiết, hai tay ôm cổ anh dùng sức kéo xuống, mượn rượu thêm can đảm, cắn lên môi anh.
Tô Tín khẽ cứng người, ngay sau đó ôm tôi hôn mút mãnh liệt, đầu lưỡi anh dây dưa lấy tôi, triền miên qua đi anh tỉ mỉ liếm môi tôi, tôi chỉ cảm giác cả người nóng ran khó chịu không nói ra được, không nhịn được rên một tiếng.
Tô Tín buông tôi ra, dịu dàng hỏi: “Uống rượu rồi hả?”
“Ừ.” Tôi gật đầu, từ lúc anh buông ra cả người đã không thoải mái.
Anh nhìn tôi cười lên, “Mặc ít như vậy không lạnh sao?”
“Sao…có thể không lạnh, em chỉ muốn chết rét thôi.”
Tô Tín ôm tôi ra phía sau xe ngồi, mở cửa xe nói: “Anh đến cửa hàng ven đường mua thuốc giải rượu cho em.”
Tôi níu áo anh lại, “Đừng đi, em say xe? Được không?”
Tô Tín bị tôi làm cho bất đắc dĩ, vẫn tách tay tôi ra, bước đi: “Ngốc quá, chờ anh.”
Nằm trên xe một chút tôi tỉnh rượu được phân nữa, cảm thấy đau đầu tôi xoa xoa đầu một chút, Tô Tín mở cửa xe sau, tôi u mê nhìn anh, anh khẽ mỉm cười giơ tay sửa lại mái tóc tôi, hỏi: “Tỉnh rượu rồi?”
“Ừ.”
Anh nhìn tôi, khóe mắt cong lên đầy ý cười: “Còn say xe không?”
Tôi nhớ lại lúc nãy mình nói những lời này, mặt nóng lên xấu hổ, ngập ngừng nói: “Khụ khụ, uhm, cái đó, không còn.”
Tô Tín lấy bình giữ nhiệt trước xe ra, đưa thuốc giải rượu cho tôi, trong quá trình tôi uống Tô Tín vẫn còn nhìn tôi, tôi xấu hổ trừng mắt nhìn anh, Tô Tín lại cười: “Kỳ Nguyệt, dáng vẻ lúc nãy của em anh chưa từng thấy qua.”
Tôi hung hăng đậy nắp bình giữ nhiệt lại: “Đừng có tán dóc với em, dù sao thì về sau anh cũng không thấy được nữa đâu.”
Tô Tín không nói nữa, cúi đầu nhìn cách ăn mặc của tôi, nhăn mặt: “Kỳ Nguyệt, đi mua đồ cho em thôi.”
Tôi nhìn cái váy ngắn trên chân mình, cố ý ra vẻ quyến rũ anh: “Chẳng lẽ anh không thấy mặc như vậy rất hấp dẫn sao?”
Tô Tín nghiêng đầu qua một bên: “Bình thường thôi.”
“Cho nên em nói đàn ông các anh thật đáng ghét, con gái người ta mặc thì thích muốn chết còn nhà mình thì không chào đón!”
Anh ngoái đầu nhìn tôi, trong mắt đen âm u chợt bừng sáng: “Người khác thế nào anh không biết, cũng không quan tâm tới, anh chỉ thích em.”
Tôi đưa tay làm thành hai nắm tay: “Ay da, anh hai thật là buồn nôn quá đi, hôm nay trước mặt mọi người như thế còn chưa đủ, bây giờ còn muốn làm một mình nữa!”
Tô Tín bắt lấy tay tôi: “Anh không để cho mẹ em tuyên bố quyền sở hữu trước mặt mọi người thì chắc chắn những người thân thích của em sẽ giới thiệu đối tượng cho em.”
Tôi cố làm ra vẻ thương tiếc: “Ừ, đó là đương nhiên, không chừng còn gặp được người tốt hơn anh, sai lầm…”
Tô Tín không cho tôi nói nữa, anh nói: “Anh xin nghỉ bay về, vẫn không tới kịp bữa tiệc, vì thể hiện thành ý nên đứng bên chờ em cả ngày trời.”
Lòng tôi trở nên ấm áp, ngồi lên đùi anh, đưa tay xoa mặt anh, “Anh có thể tới là quà sinh nhật tốt nhất của em, không có anh thì không còn hoàn hảo. Thật đấy.”
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------
Đến cửa hàng quần áo nữ, nhân viên bán hàng chịu khó đi theo tôi lựa đồ, Tô Tín chọn cho tôi một cái quần rồi bắt tôi vào phòng thử, nhân viên bán hàng cười hỏi: “Xin hỏi chị đây mặc số mấy?”
Tôi vỗ vỗ đầu, đang liều mạng nhớ tới số đo của mình thì Tô Tín đã nói trước: “Một thước chín.”
“Ừ.” Tôi vội vàng nói theo: “Đúng đúng, một thước chín.”
Nhân viên bán hàng cười cười đi lấy đồ cho tôi, tôi đi đến bên cạnh Tô Tín: “Này này, sao anh lại giống y mẹ em vậy?”
Tô Tín sờ sờ cằm, nghiêm túc nói: “Ôm nhiều thì biết thôi.”
Mặt tôi đỏ lên, đúng lúc nhân viên bán hàng lấy quần ra, Tô Tín đi lên trước cầm lấy soi kỹ rồi mới đưa cho tôi vào phòng thử đồ.
Trong phòng thử đồ, mặc cái quần mà tôi hết ngã trái rồi ngã phải, bởi vì tâm lý của tôi vẫn còn ám ảnh chuyện lần trước té trong nhà tắm nên bây giờ tôi mặc đồ rất chậm, kỳ kèo mãi mới kéo khóa lên được. Không hiểu sao tự nhiên lại thấy trong lòng ấm áp lạ thường, chuẩn bị đẩy cửa ra ngoài đột nhiên có cái gì đó nhọn nhọn trong túi quần đâm vào đùi khá đau.
Tôi lục túi quần, vừa mở ra thấy được nó trái tim muốn nhảy ra ngoài, sợ tới mức xém xíu là buông tay chạy ra ngoài.
Một chiếc nhẫn kim cương nho nhỏ xinh xắn vừa vặn với ngón áp út của tôi, ánh sáng viên kim cương chói lọi như muốn đâm mù hai mắt tôi.
Tôi đứng đó ngẩn người đến nỗi chân tê cũng không biết, kinh ngạc cả cơ thể như muốn nhũn ra.
Anh bỏ vào lúc nào?
Tô…Tô…Tô Tín đây là…đang…cầu hôn tôi???
--- ------ ------ ------ ------ ---
Trời ơi, điên, tôi muốn phát điên lên mất, phải làm thế nào đây?
Lòng tôi trở nên loạn cào cào, đột nhiên nghe tiếng gõ cửa, tiếp theo là giọng nói của Tô Tín: “Xong chưa?”
Tôi vỗ vỗ ngực, giọng nói khẽ run: “Uhm, em…em xong…xong…rồi.”
Tô Tín tiếp tục nghiêm túc hỏi: “Được không?”
Tôi có thể hiểu được trọng điểm anh đang hỏi, hai chữ này của anh như muốn bóp chặt cổ họng tôi, tôi suy nghĩ rất nhiều câu trả lời nhưng không biết nên nói cái gì.
--- ------ ------ ------ ------ ------
Càng khẩn trương thì càng phải quay lại nguyên nhân tới đây làm gì? Uhm, tôi tới là để mua quần áo.
Có câu nói “chị em như tay chân, đàn ông như quần áo”. Nghĩ tới Kỳ Nguyệt tôi từng ba chân bốn cẳng chạy trần truồng một mình gần hai mươi năm, khó khăn lắm mới gặp được một bộ đồ hàng hiệu mà tôi không mua nổi là muốn làm một bộ duy nhất sao. Nhưng vẫn cố gắng nghĩ không muốn rơi vào bước đường cùng. Đợi đến khi nghĩ ra được thì bộ quần áo này đã vừa khít với cơ thể mình, mà bi kịch ở chỗ tôi lại rất vui vẻ tận hưởng nó, không muốn cỡi nó ra nữa.
Nếu đối với số đo quần áo của tôi mà một người đàn ông như Tô Tín có thể rõ như lòng bàn tay thì chứng tỏ anh rất tốt với tôi. Đã bao lần tôi làm mặc dày mà vẫn tốt với tôi như thế, vậy thì hiện tại, tôi có lý do gì mà không chấp nhận anh?
Dù sao cũng là tôi nợ anh, sau này theo anh trả nợ từ từ cũng được.
--- ------ ------ ------ ---------
Tôi áp mặt vào cửa, giọng nói không lớn không nhỏ nhưng rõ ràng và kiên định hơn bất cứ lúc nào: “Được.”
“Hả?” Tô Tín đứng ngoài cửa cố tình làm ra vẻ không nghe rõ.
Tôi gấp gáp, hét to: “Em nói, được…được…em đồng ý…”
“Ừ, anh nghe rồi.” Nụ cười Tô Tín hiện ra rất sâu, anh nói: “Đi ra đi, sẽ ngộp thở đấy.”
Tôi đẩy cửa ra, anh kéo tôi lại, đầu ngón tay dịu dàng vuốt ve chiếc nhẫn trên tay tôi, hạnh phúc ngập tràn trong lòng tôi nhưng vẫn không cho anh sắc mặt tốt, Tô Tín cưng chiều bóp mũi tôi, “Cô Kỳ Nguyệt, em hai mươi rồi, tới mùa xuân chúng ta phải đính hôn thôi.”
Chương 41
Loại chuyện đính hôn cứ ngỡ như mây bay thế mà Tô Tín lại mang đến cho tôi một tâm trạng khá là hư vinh. Lúc đi học, không có việc gì là tôi lại đưa tay dụi mắt, sờ cằm, khoe khoang chiếc nhẫn kim cương phát sáng trên ngón tay vô danh kia, tan lớp thì lại tháo ra cất vào túi, tránh tình trạng đi đường bị cướp giật.
Hai người Tân Hân và Lâm Tĩnh nhìn những hành động này của tôi mà bày ra đầu đủ khinh bỉ, oán hận tôi, ha ha cứ khinh bỉ đi, cứ oán hận đi, tôi càng vui thôi chứ gì đâu. Tân Hân hét to: “Kỳ Nguyệt, cậu bây giờ y như mấy phi tần ngày xưa được hoàng thượng sủng ái đấy.”
Tôi nghe cô ấy nói mà trong lòng thầm đồng ý với ý kiến đó, nhưng bên ngoài thì lại biểu hiện khiêm tốn.
Tân Hân lại hét to: “Kỳ Nguyệt à, còn giả bộ ngây thơ cái gì nữa, còn tưởng mình là một cô gái nhỏ mới biết yêu lần đầu sao? Thật ra thì đã sớm thành một bà cô rồi!”
Tôi giận, “Cái này không được cái kia không được, vậy thì tớ có thể làm gì nữa?”
Cô ấy nói: “Thím Kỳ Nguyệt, cậu không xuất hiện trước mặt tớ nữa là tốt nhất rồi.”
Vì vậy, tôi không xuất hiện trước mặt Tân Hân nữa, trước khi nghỉ đông thì có một cuộc thi, tôi và Tân Hân không được phân cùng trường thi, mà sau khi thi xong thì tất cả mọi người đều về nhà tìm mẹ của mình. diễღn。đàn。ßăñġ Ćħâű。lê。qღuý。đôn
Tô Tín giữ tôi ở nhà lại anh mấy ngày, mỗi ngày ở trong căn phòng có máy điều hòa không khí ấm áp như mùa xuân, Tô Tín ở bên cạnh tôi chấm bài thi, ánh mặt trời mùa đông cũng trở nên thoải mái, ngày ngày bình yên trôi qua khiến cho người ta phải lưu luyến.
Ngày nào đó tôi thấy anh đang chăm chú đánh dấu vào bài thi, tôi bất mãn nói: “Trước khi em thấy bài thi của em toàn là gạch chéo đỏ, chưa từng thấy dấu này.”
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt phượng hẹp dài đen lánh sau tròng kính viền bạc cong lên, anh cười nói: “Sao không có chứ, chẳng qua là gạch chéo hơi nhiều thôi, em nhìn cho kỹ vào.”
Tôi thở dài yếu ớt, bất đắc dĩ buông tay, “Được rồi, dù sao số học cũng là vết sẹo trong tim em từ nhỏ đến lớn rồi, nằm mơ cũng không nghĩ tới mình lại ở chung với người đàn ông dạy số học…”
Tô Tín đảo đảo bút lông, đang tính nói gì thì tôi cắt ngang anh: “Cho nên mới nói, theo quy luật bù trừ hết rồi, định mệnh sắp đặt hai chúng ta phải ở chung với nhau.”
Anh chăm chú nhìn tôi rất lâu mới dịu dàng nói, chỉ một chữ: “Ừ.”
--- ------ ------ ------ ------ --------
Còn một nguyên nhân nữa tôi ở lại thành phố N mà không về nhà đó là tiệc liên hoan của hội học sinh, buổi liên hoan này có cũng được mà không có cũng không sao, tham gia hay không cũng được chủ yếu là tự nguyên, nhưng cái chính là vui vẻ nên vẫn phải đi.
Liên hoan ngày đó tôi không ngờ mọi người lại đến đông đủ như vậy, hơn năm mươi người chen chúc nhau trong bốn cái bàn, lẩu bốc khí nóng nghi ngút, không khí bắt đầu râm ran ồn ào.
Vừa vào cửa tôi đã thấy Tiểu Úy, cô ấy cầm túi để lên ghế kế bên, tôi nghĩ chắc là cô ấy giành ghế trước cho tôi nên bước nhanh tới ngồi xuống, ngồi xong vỗ vỗ Tiểu Úy đang kinh ngạc ngẩn người nói: “Cám ơn nha.”
Tiểu Úy lấy lại tinh thần, sau đó đỏ mặt, nói vòng vo: “Kỳ Nguyệt…sao cậu…ngồi vào chỗ này?”
Tôi quẫn bách: “Không phải cậu chiếm chỗ này cho tôi ư?”
Cô ấy lay lay chiếc đũa trên bàn, giấu mặt đi, nói nhỏ: “Không, à à, phải…đúng vậy…”
Lúc này đột nhiên xung quanh khá yên tĩnh, tôi theo bản năng quay đầu lại, Tiểu Úy cũng làm động tác y như tôi, đúng như tôi đoán, Cố Hành Chỉ đang đi vào trong phòng này, hôm nay cậu ta mặc áo lông trắng, đội nón có viền lông tơ xung quanh nổi bật lên khuôn mặt lạnh lẽo nhưng xinh đẹp.
Tay tôi đột nhiên bị nắm chặt, nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy miệng Tiểu Úy mím chặt, cả người như được tên được lắp vào cung chuẩn bị bắn. diễ⊰n✶đ⊱ànßăñġ Ćħâűlê✶q⊱uý✶đ⊰ôn
Bấy giờ tôi mới bừng tỉnh hiểu ra, thì ra Tiểu Úy chiếm chỗ cho ai, thế mà tôi còn tự cho mình là một con khổng tước chứ, vội vàng phất tay gọi Cố Hành Chỉ: “Cấp dưới Cố, ở bên này!”
Cố Hành Chỉ hơi nhíu mày rồi từ từ nhìn sang đây.
Tiểu Úy bị dọa sợ thả tay tôi ra, tiếp tục cúi đầu lay lay chiếc đũa.
Haizz cô gái này, quá thẹn thùng rồi~~
Cố Hành Chỉ từ từ đi tới, tôi cầm túi đứng lên, tao nhã làm ra tư thế mời.
Cậu ta buồn cười liếc tôi, nói: “Đây là cấp trên an ủi cấp dưới sao?”
Tôi mở to mắt gật đầu, nhấc ngón trỏ lên chỉ vào cái người tên Tiểu Úy không hề có khí thế kia, “Đúng rồi, còn tặng thêm mỹ nữ cho cậu nữa.”
Tôi vừa nói xong, một chiếc đũa trượt theo hình vòng cung, hơn nữa còn theo tốc độ sét đánh không kịp mà bày vào mặt Cố Hành Chỉ, cuối cùng vô cùng anh dũng rớt xuống mặt đất.
Tôi nhìn gương mặt Cố Hành Chỉ âm u, lại nhìn sang Tiểu Úy, cô nàng đang vội vàng giấu chiếc đũa còn lại xuống dưới khăn trải bàn.
“Phụt….” Dưới tình huống này, the thứ cho tôi không thể kiềm chế bản thân được. diễ●n☆đ●ànßăñġ Ćħâűlê☆q●uýđ●ôn
Mặt Tiểu Úy đỏ như quả cà chua, cô ấy uống miếng canh rồi mới ngẩng đầu lên, đôi tay đặt trên đầu gối nắm thành quyền, nói ngập ngừng: “Tôi không cố ý… thật xin lỗi…”
Cố Hành Chỉ im lặng nhìn cô ấy một lúc, sắc mặt từ từ sáng lại, cậu xoay người nhặt chiếc đũa rớt dưới đất lên đưa đến trước mặt Tiểu Úy, lạnh giọng dặn dò: “Cẩn thận một chút.”
Tiểu Úy vội vàng nhận lấy, không dám ngẩng đầu lên, “Ừ, lần sau sẽ không như vậy nữa.”
Tôi thấy Cố Hành Chỉ cũng không còn bài xích nữa nên bà mai Kỳ Tiểu Nguyệt tôi đây đành phải lặng lẽ, lẳng lặng, len lén đi đến bàn khác ngồi.
--- ------ ------ ------ ------ ---
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian